Monday, June 6, 2016

Những Con Thiêu Thân - Người Phương Nam


Bà bạn già quen thân 36 năm từ ngày mới qua Úc hôm nay gọi tôi tả oán:
     - Em ơi, tức chết được! Thằng con chị nó nghe lời con vợ nó xúi mua nhà mười lăm tỉ đồng ở Việt Nam. Mua bên này đã đời rồi bây giờ tới về mua ở bển.
Tôi ngắt ngang lời chị, hỏi lại coi có nghe lầm không:
     - Chị nói gì? Mua nhà ở VN hả? Mua chi vậy? Gia đình nó ai cũng ở Úc hết mà.
Bà bạn trút một hơi dài giận dữ:
     - Vậy mới tức mới nói. Chị nói cái thằng Huy này chắc là nó mắc nợ con vợ nó hồi kiếp trước, gì đâu mà mua hết 5- 6 căn nhà ở đây rồi, căn nào cũng có vợ nó đứng tên. Thì thôi, vợ chồng đứng tên chung như vậy cũng phải đi, đàng này có căn, vợ nó đòi đứng tên riêng một mình để nó cho ba má, anh chị em nó ở. Thằng con chị thấy vậy cũng nói để cho chị một căn nhưng chị nói tao gần đất xa trời rồi, căn nhà của tao, tao ở còn không hết, lấy thêm của mày làm tế gì. Rồi đây mai mốt chết mắc công tiếc hùi hụi không nhắm mắt. Em coi, nhà cửa bao nhiêu đó mà còn chưa vừa ý nó, bây giờ lại sanh chứng đòi mua nhà ở VN nữa.

Nó nói với thằng Huy là ba má nó thường xuyên qua lại VN nên muốn mua một căn nhà ở bển để mỗi lần ba má nó về thì có chỗ ở, khỏi phải đi ở hotel. Ba má nó đã nhờ bà con kiếm dùm nhà ở bển rồi, kỳ này cả đám kéo về coi nhà và làm giấy tờ luôn thể. Chị thiệt là bất mãn, chưởi cho nó một trận, nói bộ hết chỗ mua rồi sao mày đi mua nhà ở xứ cộng sản. Mày có hiểu hai chữ cộng sản là gì không? Cộng sản là tài sản chung, cái gì cũng xung công, không có cái gì là của dân cả, hoặc cũng có thể nói theo kiểu mị dân, là của dân, dân làm chủ nhưng nhà nước quản lý thì cũng same... shit. Mua nhà hay đầu tư, làm ăn gì với cái đám thú vật vô luật đó là coi như mắc bẫy, coi như hai tay dâng hiến tài sản cho tụi nó một cách ngu xuẩn không có cái ngu nào bằng. Mày có nghe chuyện dân oan ở bển không? Nhà cửa ruộng vườn đất đai mấy đời của người ta, tụi nó muốn cướp lúc nào là cướp, hứng lên là cướp, cướp ngang cướp ngược không cần nói lý lẽ gì hết. Khó khăn lắm, mình mới chạy thoát được cộng sản, vậy mà bây giờ mày lại chui đầu vào rọ. Mày ăn học chi cho nhiều, cũng bác sĩ như ai mà sao ngu quá vậy con.    
Rồi em biết nó trả lời sao không? Nó nói:
    - Thôi con xin má đừng nói nữa, con mệt lắm. Không phải con không biết nhưng con chìu nó là vì muốn cho yên nhà yên cửa. Có một con vợ đòi hỏi yêu sách đủ điều, lòng tham không đáy, coi con như một cái máy in tiền, nhiều lúc con chán nãn tột cùng nhưng tạm thời con chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với nó thì chỉ biết nhu nhược làm theo ý nó thôi. Ai biểu trước kia con cãi lời má, cưới nó làm vợ. Má đã sớm thấy nó là một đứa chỉ biết có tiền chớ không tình không nghĩa. Từ rước nó về tới giờ, nó chưa từng làm cho con một món điểm tâm, đừng nói chi là một bữa ăn. Con nó rứt ruột đẻ ra mà nó còn không ẵm bồng chăm sóc một ngày một buổi, giao đứt cho bà vú. Nó chỉ lo cái bản thân nó ăn diện đi chơi. Con rất hối hận má à!

Nghe con mình thở than ai oán, tự dưng chị như một cái bong bóng bị xì hơi, á khẩu luôn, hết nói năng la lối gì nữa được. Nghĩ lại, mình cũng gần hết đời rồi, thôi thì mặc kệ nó, có cản nó được lần này, biết lần sau có còn sống để mà khuyên bảo nó nữa không. Buồn quá nên kêu em nói cho hả hơi nhẹ lòng.

Tôi an ủi bà bạn:
     - Vậy thôi chị đừng buồn bực chi nữa cho tổn thọ. Trong chuyện này, cậu Huy không phải là người đáng trách mà là ông bà sui gia của chị. Nghĩ cũng lạ, họ là Bắc kỳ 54, đáng lẽ họ phải biết rõ chân tướng thằng cộng sản hơn ai hết. Họ di cư vào Nam cũng chỉ vì muốn thóat khỏi gông xiềng xã hội chủ nghĩa để tìm một cuộc sống tươi đẹp đáng sống hơn. Rồi đến năm 75, khi cái đám rợ Hồ đuổi theo tới miền Nam, họ lại một lần nữa chạy thục mạng, chạy vắt giò lên cổ, chạy tuốt qua xứ người xin tị nạn. Chẳng lẽ sau ba mươi mấy năm sống phủ phê trong tự do no ấm, họ đã quên bài học máu và nước mắt xưa kia sau bức màn sắt, quên chính sách đàn áp bóc lột trắng trợn của đảng và nhà nước, những cuộc đấu tố tàn ác dã man khiến hằng trăm ngàn người phải chết và tù tội oan khiên tức tưởi. Và giờ đây, bao nhiêu cái gương sờ sờ trước mắt hằng ngày trên báo chí, trên internet, ai về Việt Nam mua nhà hay đầu tư hợp tác với bọn chúng cũng đều không có kết quả tốt, rốt cuộc cũng trắng tay ôm đầu máu chạy trở về cái xứ sở đã cưu mang mình tiếp tục lãnh welfare ăn bám xã hội.  Bộ họ không thấy, không biết sao mà vẫn dể ngươi giởn mặt với lủ cướp có môn bài hẳn hoi.  Thiệt không hiểu nổi!
     
Còn nữa, một đất nước mà giờ đây chính người dân trong nước còn không muốn ở vì thiếu cảm giác an tòan, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, buổi sáng ra đường không biết buổi chiều có còn mạng trở về. Ăn uống thì thứ gì cũng nhiễm hóa chất của Tàu cộng, không ăn thì chết đói chết tức khắc, mà ăn vào thì sớm muộn gì cũng bị ung thư chết lần chết hồi. Thành phố nhìn cái vỏ bề ngoài nguy nga tráng lệ lắm, nhưng ống không thông, nước không thóat, chỉ cần hai tiếng đồng hồ mưa là ngập lụt, nước dâng lênh láng khắp nơi, đi trên đường như lội giữa sông thì còn du khách nào dám bén mảng tới! 

Xã hội như thế đó, tương lai bấp bênh đen tối, chẳng có gì vững chắc bảo đảm đời sống cho con dân trong nước thì thử hỏi có xứng đáng cho người hải ngoại đem sinh mạng, tiền của của mình vào đánh cược phiêu lưu? Cả nước từ cấp lãnh đạo cho tới dân quèn đầu đường xó chợ, ai cũng ước gì có được phép thần thông để bay ra khỏi cái ao tù nước đọng này, chỉ có những con thiêu thân mù quáng nông cạn, ham hào nhóang nhứt thời mới nhào vô thiêu thân tự tử. 
Bây giờ lại xảy ra thảm họa cá chết trắng biển trắng sông trắng đồng, không biết cái đám thiêu thân sắp lao đầu vào có sáng mắt được chút nào hay chưa?!!

   6/6/2016
Người Phương Nam                             

No comments:

Post a Comment