Wednesday, June 3, 2015

Cười Tí Ti !


Thêm hương vị
Anh tâm sự với người bạn thân : Tao lấy vợ đã mấy năm chẳng thấy cuộc sống lứa đôi hương vị , chán qúa ! Ông bạn bèn mách kế :
- Tại ngày nào mày cũng ăn cơm. Đôi khi hãy ăn phở xem sao.- Tao sợ vợ biết được thì nguy to !
- Bây giờ thế kỷ 21 rồi, mọi sự đã đổi khác.

Tối hôm đó anh bèn nói thật với vợ về ý định đi ăn phở. Vợ anh thuộc lớp trẻ đợt sống mới đã trả lời anh tỉnh :
- Cái đó tùy anh. Em đã thử rồi cũng chán phèo !


Nụ Hôn Đầu
Bác Hải nói với Bác Tú:
- Trong đời một người, dù nam hay nữ, cái không thể nào quên được, cái kỷ niệm đầu đời không bao giờ có thể phai mờ trong tâm khảm. Đó là: Nụ hôn đầu tiên. Với tôi dư vị của "Cái hương vị môt đời vương vấn ấy" không bao giờ phai mờ trong tôi, thậm chí tôi còn hình dung lại được buổi chiều hôm ấy trời vừa chớm thu, hai chúng tôi dìu nhau trên con đường vắng, lất phất mưa bay. Hai con tim đang hòa chung một nhịp, môi tìm môi... Còn Bác, bác hãy kể tôi nghe cảm giác nụ hôn đầu đời của bác như thế nào ?
Bác Tú trả lời:
- Đối với tôi, cái giây phút ấy, ngàn năm nhớ mãi, suốt đời không quên, nhưng khác với bác là sau đó tôi thấy tái tê trong hồn và toàn thân tê dại.
Bác Hải hỏi:
- Chắc đó là nụ hôn lần đầu và cũng là nụ hôn cuối cùng trước khi hai người xa nhau ???
Bác Tú đáp:
- Đúng vậy, sau nụ hôn ấy, tôi không còn gặp lại nàng nữa. Tôi nhớ rất rõ, khi môi tôi vừa chạm vào môi nàng, thì nàng giáng cho tôi một cái tát nẩy lửa, toàn thân tôi tê dại, tôi đã thấy được trăm ngàn vì sao của tình yêu !!!


Việt Nam number 1
Bác sĩ Pháp:
- Ở Pháp, ba năm trước chúng tôi cắt một lá phổi của người chết cho một người đàn ông khác.
Hôm qua ông ấy đang đi tìm việc làm.
Bác sĩ Đức:
- Nhầm nhò gì, ở Đức chúng tôi cấy 1/100 óc của một người chết cho một người sanh ra không có óc.
Hiện nay người ấy đang đi tìm việc làm.
Bác sĩ Nga:
- Chưa tới đâu, bên Nga chúng tôi lấy một trái tim của con heo cấy cho một người sắp chết.
Ông ấy vừa có một việc làm tốt hôm qua.
Bác sĩ Vịt cộng:
- Chuyện nhỏ, hai mươi năm trước chúng tôi bắt con khỉ ở Trường Sơn mang về dậy nó ăn, nói, đi, đứng như người.
Bây giờ nó là Thủ Tướng của nước tôi và cả quốc gia đang đi tìm việc làm.


Cả nước lừa nhau
Tôi từ Sàigòn ra Hà Nội đến Hồ Gươm xem xong, gọi xích lô và hỏi đi đến chợ Đồng Xuân giá bao nhiêu? 
Anh đạp xích lô bảo 70 nghìn, tôi trả 50 nghìn. Anh ta đồng ý chở tôi đi. Còn cách chợ Đồng Xuân chừng 300 mét, anh bảo tôi xuống. 
Tôi hỏi anh ta sao lại xuống đây? Anh ấy trả lời 50 nghìn chỉ đến đây thôi! Tôi hỏi sao anh đồng ý giá ban đầu là 50 nghìn mà bây giờ anh nói thế?
Rồi anh ta đáp gọn ơ: "Anh thông cảm cho. Ở đây Đảng lừa dân, cho nên dân chúng em phải lừa nhau mà sống!" 
Vừa tức mà phải cười, tôi trả tiền rồi bỏ đi. 
Anh ta còn nói thêm:
"Không lừa, không phải Cộng Sản.
Không đi chàng hảng, không phải Việt Minh.
Không nói linh tinh, không phải Ủy Viên Bộ Chính Trị.
Không học vị, mới vào Trung Ương".
Chán thật!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment