Saturday, June 15, 2013

Niềm Vui Cho Đi - Người Phương Nam


Ba mươi năm về trước, tôi làm chủ một tiệm tạp hóa nhỏ gọi là corner shop trong một xóm lao động ở vùng ngọai ô.

Shop của tôi bán đủ thứ nhu yếu phẩm như bánh mì, sữa, đồ hộp, kẹo bánh, rau cải trái cây, thuốc lá vv…Khách hàng của tôi đa số là những người hàng xóm, họ thường đến quán cóc của tôi mua tạm khi hết đồ ăn thình lình mà chưa tới ngày shopping đi siêu thị. Mấy đứa con nít thì cứ nhắm vào mấy lọ kẹo, đi học về  xin ba má hay anh chị được vài cắc là chạy u qua mua kẹo và cà rem.

Hồi thuở đó người ta còn xài tiền xu tiền cắc. Từ 1 cent, 2 cents, cho tới 5 cents  và 10 cents. Mấy đứa lớn lớn 9 - 10 tuổi còn có tiền  mua cây cà rem 20- 50 cents, còn bọn nhóc tì cở 6 - 7 tuổi chỉ đủ tiền mua vài miếng kẹo lẻ như freckles, milk bottle, strawberry & cream hay vài viên jelly beans. Mỗi một cái kẹo là 3 cents, cứ gom được chừng 10 cái 1 cent là bọn chúng hí hửng chạy vô shop tôi đòi mua kẹo.

Thấy mấy thằng nhóc đưa ra một nắm bạc cắc 1cent, 2 cents, tôi thấy tội nghiệp, lấy một cái bao giấy hốt cho bọn chúng một nắm kẹo nói:
        - Thôi đếm ba cái bạc cắc của tụi bây mệt quá, cho tụi bây nè, đem về chia nhau ăn đi. Để dành tiền cho đủ rồi qua mua cà rem nha con. 
Bọn nhóc mừng lắm, cám ơn lia lịa. Tôi nhìn theo bọn chúng mà cũng thấy vui trong lòng.
   
Có lần, một bà hàng xóm muốn mua một góc bí rợ. Tôi có một trái bí to khỏang 5 kg bày bán đó nhưng bưng không nổi mà muốn cắt cũng không xong nên nói với bà ta:
        - Trái bí trên kệ kìa, bà rinh lại đây rồi muốn bao nhiêu thì cắt đem về ăn đi. Láng giềng không mà bán buôn gì.   
Bà hàng xóm nói:
        - Bà làm business cái kiểu gì vậy. Cứ cho không rồi chừng nào mới giàu.

Lại có cái màn mua chịu nữa chớ. Họ xin ghi sổ, chừng nào lãnh lương sẽ trả. Nhưng khi trả nợ này thì thiếu nợ sau. Cũng vô đó thôi. Có người tới ngày phải trả thì than con đau, tiền wellfare mua thuốc hết sạch nên phải khất nợ tiếp.

Tôi không biết nói sao để đòi, tự nhủ coi như kiếp trước mình thiếu người ta, kiếp này phải trả lại. Thôi kệ, ai trả thì tốt không trả thì thôi coi như làm phước vậy.

Bán buôn như tôi riết rồi thâm vốn, tôi bàn với ông xã thôi sang mắc sang rẻ gì kiếm người sang quách cái shop cho xong. Coi bộ mình không có số mua bán.

Ai biểu ông trời sanh ra tôi với cái tánh hay cho, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều thì phải chịu. Nhưng thật lòng tôi thấy rất vui khi cho ai được cái gì. Cám ơn ông trời đã cho tôi có khả năng để cho.
  
  Người Phương Nam     

No comments:

Post a Comment